Từ tháng giêng đến tháng tư, mùa Xuân như còn kéo dài ở cái làng quê miền Tây Nam Bộ. Ngoài chuẩn bị lễ cúng kỳ yên (cúng đình) còn có lễ tống ôn, cúng việc lề. Xong hai lễ này, người ta lấy chuối kết thành chiếc bè đặt đồ cúng xuống rồi thả trôi sông bềnh bồng. Ngày xưa không có thuốc trụ sinh, rất nhiều người chết vì bệnh đậu mùa, dịch tả; bị tiêu chảy cũng chết. Cho nên, lễ tống ôn dịch, còn gọi là tống gió, huyền bí lắm. Nhiều nơi lễ tống ôn còn có diễn trò múa lửa, nuốt lửa, lấy cây nhọn đâm xuyên qua gò má, gọi là xuyên lình. Thả chiếc bè chuối xuống sông để nhờ nước mang ôn dịch ra khỏi xóm làng…

Riêng trong tục cúng việc lề đất phương Nam, lễ cúng còn có một mâm riêng dành cho cô hồn (không có con cháu thờ tự). Món ăn của cúng việc lề khác với những món cúng đám giỗ. Đó là những món đơn sơ, mộc mạc như để nhớ về buổi đầu gian khổ lưu lạc vào đất phương Nam. Cũng làm gà, làm vịt nhưng món chủ yếu để cúng lề là cá, như: cá lóc nướng, cá hấp, cá chiên, rau đắng cháo cá, mắm kho. Ngoài cá, những loài thủy tộc khác như ốc, lươn, rắn cũng được làm ra món để cúng. Cúng xong, các món được đem xuống bè chuối, ghi họ nhà mình vô lá cờ đuôi nheo rồi cắm lên bè. Tháng giêng hai, trên sông, mùa Xuân buổi sáng bảng lảng sương mù. Thử hình dung cảm giác một người nào đó tình cờ bắt gặp chiếc bè chuối từ đâu xa tấp vào bến nước, là chiếc bè của gánh họ mình, thì thật bâng khuâng, khó viết thành lời.

Cuộc sống bây giờ khác trước, có nhiều phương tiện đi lại nên việc di dân vùng này qua vùng kia là chuyện bình thường. Lễ cúng việc lề dần mai một song ở miền Tây Nam Bộ, nhiều dòng họ lớn hay những gia đình khá giả vẫn giữ nếp cúng ấy. Như ở Long Xuyên và Châu Đốc (An Giang) có gánh họ Trần; ở Chợ Mới (An Giang) có gánh họ Trương mỗi năm cúng việc lề, họ hàng có mặt đông đủ. Như vậy, cúng việc lề như một nét tín ngưỡng, gọi là đạo thờ ông bà của người Việt. Đấy còn là nét văn hóa đặc thù, gắn kết người trong dòng họ, gia tộc với cộng đồng và để không quên nguồn cội.

Cũng buồn khi ngày nay, ở không ít nơi, cúng việc lề như đã biến tướng thành ngày con cháu gặp nhau để… ăn nhậu. Và chẳng còn thấy những chiếc bè chuối thả bềnh bồng, lững lờ trôi sông nữa, tiếc nao lòng…!

Ngô Khắc Tài

Nhãn:

Đăng nhận xét

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.